Gitan vẫn bị che phủ bởi một màn sương. Do cuộc sống lang bạt, họ
tập hợp nhiều sắc tộc khác nhau, phần lớn đến từ Ấn Độ, Ai Cập và
Ba Tư. Từ bỏ cố hương, chấp nhận bốn bể là nhà, người Gitan
thường bị dân địa phương kỳ thị và chèn ép. Họ không được chào
đón, không được tôn trọng và phải liên tục di chuyển. Họ co cụm
vào một xã hội riêng, sinh sống như những bộ lạc độc lập, và nhờ đi
đó đi đây nhiều, họ hình thành một nét văn hóa vô cùng đa dạng và
đặc sắc. Họ có tài nhảy múa, biểu diễn, nên nhiều nhóm Gitan thành
lập gánh hát, lưu diễn khắp nơi kiếm sống.
Giờ tôi mới biết thì ra gánh hát mà cậu tôi đi theo chính là của nhóm
người Gitan này. Khi chúng tôi tiến gần đến khu trại thì một người
đàn ông lớn tuổi, râu tóc rậm rạp tiến đến. Ông giơ tay chặn cậu
Daniel.
- Thằng nhóc này là ai? Tại sao anh dẫn nó đến đây?
Cậu Daniel trả lời:
- Nó là con của em gái tôi. Tôi muốn dẫn nó đến gặp cha nó ở
Verden. Xin ông cho phép nó ở lại.
Người đàn ông nhìn tôi với vẻ dò xét rồi ra hiệu cho cậu Daniel
bước sang một bên để bàn bạc, đồng thời, ông quay lại gọi một đứa
con trai đang chơi đùa gần đó đến. Không biết ông nói gì, nhưng
đứa con trai tiến về phía tôi, nó lạnh lùng hỏi:
- Mày tên gì?
Tôi đoán đứa con trai này lớn hơn tôi một hai tuổi. Tôi dè dặt trả lời:
- Tôi là Jean.
Nó nhìn tôi từ đầu đến chân như đánh giá, rồi đột ngột bắt lấy tay tôi
và tự giới thiệu mình:
- Tao là Pedro, mày có muốn ra ngoài kia chơi với bọn tao không?