con phải đặt hết tâm hồn vào lời ca và giai điệu, vì không có cách
nào mở rộng và chạm vào trái tim người khác tốt hơn âm nhạc.
Tuy tôi không theo học âm nhạc, nhưng vẫn thường ngồi nghe
Pedro tập đàn. Những giai điệu mà Pedro đang tập có gì đó rất thân
thuộc và cuốn hút. Tôi có thể phân biệt được giai điệu Doria hùng
tráng, oai phong, khêu gợi lòng can đảm, sự tự tin hay giai điệu
Lydia nhẹ nhàng, tràn đầy tình cảm luyến lưu đến giai điệu Phrygia
rõ rệt, trầm tĩnh và trang nghiêm.
Ella và những thiếu nữ khác trong đoàn thì học ca hát, nhảy múa và
đóng kịch. Trong số đó, Ella là cô gái ca múa giỏi nhất. Ngay khi mới
gặp Ella lần đầu, tôi đã có cảm giác quen thuộc lạ thường. Khi ấy tôi
vẫn nghĩ cảm giác ấy đến từ việc cô là người đầu tiên lịch sự và
giúp đỡ tôi khi tôi đến đây. Nhưng càng tiếp xúc lâu ngày, tôi càng có
cảm giác như chúng tôi đã từng quen biết. Đặc biệt khi nhìn cô nhảy
múa, tôi càng thấy quen thuộc, như thể trước đây từng nhìn thấy
những vũ điệu này. Mỗi bước chân nhịp nhàng, từng cử chỉ uyển
chuyển của cô vừa cuốn hút, vừa thân quen. Tất nhiên tôi không
chia sẻ cảm giác này với ai, nhưng tôi vẫn thường tìm cơ hội xem
Ella nhảy múa.
Suốt tuổi thơ quẩn quanh trong một ngôi làng hẻo lánh nên kiến
thức của tôi rất hạn hẹp. Từ khi sống đời giang hồ cùng người
Gitan, tôi mới chứng kiến được nhiều sự kiện khó tin, khiến tôi phải
suy nghĩ về những điều được dạy bảo trước đây. Tôi thấy rõ sự tàn
bạo của các lãnh chúa đối với dân chúng trong địa phận của họ,
chứng kiến sự tham nhũng, hống hách, bá quyền của quân sĩ dưới
trướng những lãnh chúa này. Chế độ phong kiến đòi hỏi người dân
phải tuyệt đối trung thành với triều đình và lãnh chúa. Các lãnh chúa
đều sống trong những lâu đài to lớn, xa hoa, lộng lẫy, được xây
dựng bởi sức lao động của các nông nô. Họ đặt ra các luật lệ riêng
cho vùng đất của mình nhằm chiếm đoạt tài sản và bóc lột triệt để
sức lao động của người dân. Không những thế, các lãnh chúa còn
luôn tranh giành, gây hấn nhằm chiếm đoạt đất đai của nhau. Để