cuộc sống đích thực của tôi, tôi đâu thể ràng buộc với những người
này đến hết đời.
Không lâu sau, gánh hát của chúng tôi đi đến một ngôi làng nhỏ, tôi
và cậu Daniel được phân công đi tìm chỗ dựng sân khấu cho gánh
hát biểu diễn. Đang đi thì cậu Daniel đột ngột đứng lại, chăm chú
nhìn một người đàn ông mặc áo chùng đang ngồi dưới một gốc cây.
Cậu Daniel thận trọng bước tới gần, rồi cậu đột nhiên kêu lên với
giọng xúc động:
- Piere! Piere, có phải anh đấy không?
Người nọ ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, sau một giây bối rối, ông ta
nhận ra cậu Daniel, mừng rỡ trả lời:
- Tưởng ai chứ! Hóa ra là anh.
Cậu Daniel bước đến bên người kia, hỏi dồn:
- Anh làm gì ở đây? Tôi nghe nói anh đi cùng Robert tham gia Thánh
chiến, đã xảy ra chuyện gì? Tôi biết nó đã trở thành lãnh chúa rồi.
Còn anh, sao anh lại ở đây một mình, lại còn mặc quần áo như giáo
sĩ nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.