Piere kể tiếp với giọng chua chát:
- Khi xưa, bọn ta sống nghèo đói, thiếu ăn nên mới ghi danh tham
dự Thánh chiến, coi đó là lối thoát duy nhất để có thể cải thiện đời
sống. Nào ngờ bao nhiêu công lao hy sinh lại bị bọn quý tộc ngồi
mát ăn bát vàng cướp đi trắng trợn. Ngay như Theodor, người chỉ
huy của bọn ta, đã trải qua bao trận sinh tử để rồi cũng chỉ được ban
cho vùng đất hẻo lánh Verden. Quá thất vọng nhưng bọn ta không
biết làm gì hơn, đành theo Theodor đi nhận đất phong. Trên đường,
Robert bàn với ta rằng dù Theodor có lên làm lãnh chúa thì bọn ta
cũng vẫn chỉ là lính quèn, không thể giàu được, để thay đổi số phận,
chỉ có cách chiếm lấy thân phận của Theodor. Đợi đúng lúc Theodor
ngủ, Robert ám sát ông ta, cướp chứng thư ủy nhiệm, giả mạo
Theodor để lên làm lãnh chúa đất Verden. Vì chuyến đi đó Theodor
chỉ dẫn theo hai người thân cận là ta và Robert, nên việc này chỉ có
hai người bọn ta biết mà thôi. Để giữ bí mật, khi lên làm lãnh chúa
Robert đã gửi ta vào tu viện để học làm giáo sĩ và hứa xây cho ta
một thánh đường lớn để cai quản dân chúng Verden. Nhưng ta vốn
chỉ là một kẻ thất học, vào tu viện thì cũng chỉ có thể làm những việc
vặt mà thôi. Đời sống trong đó buồn chán, khắc khổ nên sau một
thời gian, ta bỏ trốn ra ngoài, sống lang thang rồi gặp con và Daniel.
Tôi buồn bã không nói nên lời. Hình ảnh người cha oai hùng chiến
đấu vì lý tưởng mà tôi vẫn ấp ủ từ nhỏ giờ hóa thành một kẻ sát
nhân, tham lam và phản trắc. Lý tưởng tốt đẹp về một cuộc chiến
giải phóng thánh địa Jerusalem lại bị các vua chúa lợi dụng, biến
thành một cuộc cướp bóc trắng trợn. Từ đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về
những điều đã được dạy bảo khi xưa, những giá trị mà mọi người
công nhận. Tại sao thực tế lại khác xa những điều được dạy? Tại
sao những người vẫn tự hào là con của Thượng Đế lại có thể làm
trái với lời dạy của Ngài như thế? Sau nhiều đêm suy nghĩ không có
lời giải, tôi mang điều này đi hỏi Mona, người tôi tin tưởng nhất hiện
nay.
Sau khi nghe tôi trình bày, Mona im lặng một lúc rồi nói: