mọi thứ chiếm được sẽ được triều đình chia đều cho những người
có công. Vậy là mọi người đành bùi ngùi nhìn chiến lợi phẩm được
cất vào những hòm lớn rồi chất lên các cỗ xe mang về nộp cho triều
đình. Không ai dám nghĩ tới việc động tới các cỗ xe này, vì chúng
đều được canh giữ cẩn thận bởi những đội quân Hiệp sĩ dòng Đền
tinh nhuệ.
Tôi ngạc nhiên:
- Nói vậy thì triều đình cũng đâu khác gì cướp bóc?
Piere bật cười:
- Sao con ngây thơ thế? Tài sản, của cải, vàng bạc, mọi thứ có giá
trị chiếm được trong chiến tranh đều thuộc về phe chiến thắng. Là
kẻ thắng trận, bọn ta có quyền chiếm tất cả để bù vào công lao
chiến đấu khó nhọc bao năm trời.
Câu trả lời của Piere càng khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nó
hoàn toàn trái ngược với những gì tôi được dạy bảo, rằng "không
được tham của người hay lấy những gì không thuộc về mình". Việc
kẻ chiến thắng tự cho mình quyền cướp bóc, chém giết, hãm hiếp
phụ nữ khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm cuộc chiến này.
Piere thở dài:
- Tuy nhiên khi từ chiến trận trở về, bọn ta mới biết rằng chỉ hoàng
thân, quý tộc mới được ban thưởng. Bọn lính quèn như bọn ta được
cho giải ngũ về quê mà chẳng được gì. Khi ra đi, ai cũng hy vọng sẽ
trở về trong vinh quang và giàu sang nhưng lúc trở về chỉ có hai bàn
tay trắng với tấm thân đầy thương tích, tàn tạ, bệnh hoạn. Với tình
trạng như thế, làm sao bọn ta có thể trở về với gia đình?
Từ trước đến giờ tôi luôn được dạy phải luôn trung thành với triều
đình và các lãnh chúa nhưng nhiều năm sống trong cảnh bị áp bức,
nay chứng kiến thêm sự tham lam và dối trá của triều đình, lòng tin
của tôi đã xuất hiện ít nhiều vết nứt.