ai ngờ là Jerusalem rất xa, phải mất hơn một năm mới đến được nơi
này. Khi đến đất Hồi, bọn ta bị bao vây trong sa mạc, thiếu lương
thực, nước uống, vô số người chết đói, chết khát. May thay, đúng
lúc tuyệt vọng thì quân tiếp viện kéo đến, bọn ta công phá vòng vây,
tấn công vào Jerusalem. Khi vào trong thành, bọn ta được lệnh
thẳng tay giết sạch dân ngoại đạo và gia đình của họ, bất kể người
Hồi hay người Do Thái. Những ngày sau đó, khắp nơi đều là chém
giết, hãm hiếp, cướp bóc, đốt phá. Máu và xác người la liệt khắp
đường phố. Khi vào đến trung tâm thành phố, nơi có đền thờ của
người Hồi, bọn ta hết sức sửng sốt vì ở đó có rất nhiều vàng bạc,
châu báu và những thứ đồ quý giá mà cả đời ta cũng chưa từng
được thấy.
Tôi ngạc nhiên ngắt lời Piere:
- Người Hồi giàu có đến thế sao?
Piere gật đầu, xác nhận với giọng chua chát:
- Đúng thế. Bọn ta ai cũng bất ngờ, không ai biết những kẻ ngoại
đạo kia lại giàu có, sung sướng đến thế, trong khi chúng ta, những
đứa con của Thượng Đế thì sống nghèo túng, khốn khổ đến cùng
cực.
Tôi ngập ngừng:
- Nhưng… nói vậy, các ông có khác gì cướp bóc đâu?
Piere không hề tỏ ra bối rối trước lời buộc tội của tôi:
- Bọn ta chiến đấu khổ cực cũng chỉ mong giàu sang. Vàng bạc của
bọn Hồi thì ai lấy chẳng được. Vậy nên, mọi người vứt hết vũ khí,
giáp trụ để chất đầy vàng bạc vào người, bỏ cả vào các túi vải đeo
trên vai. Tiếc thay, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hôm sau, quân sĩ
được lệnh phải mang tất cả vàng bạc, đồ quý giá nộp lại cho triều
đình. Kẻ nào bất tuân sẽ bị xử tử ngay. Điều này khiến mọi người
ngỡ ngàng và vô cùng bất mãn. Tuy nhiên, bọn ta được hứa rằng