Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được vì cứ nghĩ về những
hình ảnh lạ lùng kia. Bất giác, tôi nghĩ đến Ella và tình cảm của cô
đối với tôi. Đã nhiều lần Ella ẩn ý hát tặng tôi những bản tình ca nhẹ
nhàng mà cô soạn riêng cho tôi nhưng tim tôi không hề rung động.
Có lần Pedro săn được một con thỏ rừng, Ella dành phần ngon nhất
cho tôi nhưng việc đó lại khiến tôi cảm thấy khó chịu nên nhất quyết
không ăn. Ella vì vậy không cầm được nước mắt. Có lúc tự nhiên tôi
cảm thấy ghét cay ghét đắng Ella và buông những lời nặng nề với
cô. Gilbert rất ngạc nhiên về thái độ của tôi nên ông từng kéo riêng
tôi ra góc rừng và mắng tôi một trận. Khi đó tôi đã cãi lý với ông rằng
tôi không phải là người Gitan mà chỉ sống với họ cho đến lúc gặp
cha tôi thôi. Nếu tôi được cha tôi nuôi nấng, dạy dỗ, tôi sẽ trở thành
quý tộc, tôi sẽ không còn quan hệ gì với gánh hát này và những
người Gitan như Ella nữa. Gilbert nhìn tôi hết sức lạ lẫm, rồi ông lắc
đầu, tỏ ra thất vọng:
- Tôi không ngờ cậu lại có suy nghĩ như thế. Sao cậu có thể nghĩ
mình thuộc giai cấp quý tộc rồi coi khinh người Gitan, trong khi
chúng tôi đã coi cậu như người nhà?
Kể từ lần đó Gilbert xa cách với tôi hơn trước dù ông vẫn dạy dỗ tôi.
Thật ra, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ như thế? Tại
sao tôi lại nghĩ mình cao cả, quan trọng hơn người Gitan dù tôi sống
chung với họ như một gia đình?
Tôi suy nghĩ những chuyện này đến mệt nhoài và thiếp đi, vừa chìm
vào giấc ngủ thì tự nhiên Ella lại hiện ra, nhưng lần này tôi nghe cô
nói: "Anh Jean, cứu em, đừng bỏ em". Câu nói này tạo ra một chấn
động lạ lùng trong tâm thức tôi. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy
mặt đất rung chuyển mãnh liệt rồi những luồng nước lớn ở đâu tràn
đến. Tôi thấy một người con gái quần áo tả tơi đang cố gắng nắm
lấy tay tôi trong dòng nước lũ đó. Bất ngờ, tôi nhìn rõ cô gái đó
chính là Ella. Một khung cảnh lạ lùng hiện lên trong tâm trí tôi và tôi
nghe rõ tiếng kêu lớn: "Ta sẽ không bỏ nàng". Tôi giật mình ngồi bật