dậy, trống ngực đánh liên hồi. Khoảnh khắc đó, tôi biết mình nhất
định phải trở về tìm Ella.
Hôm sau, tôi đến gặp vị giám mục để từ giã ngài. Ông nghe tôi trình
bày xong thì im lặng hồi lâu, rồi nhìn tôi một cách buồn bã:
- Tại sao con có thể mê muội như vậy? Đã thực hành đến thế mà
vẫn còn để những việc tầm thường lôi kéo đi. Nếu không tỉnh ngộ,
cứ bước vào chốn thị phi đó thì biết đến bao giờ mới thoát khỏi
được?
Lúc đó, tôi không hiểu điều ông nói vì lòng đang nôn nóng muốn
mau chóng đi tìm gánh hát và Ella. Tôi cúi đầu, nói nhỏ:
- Con đội ơn ngài đã cứu con và dạy dỗ con trong thời gian vừa qua.
Nhưng đã đến lúc con phải trở về gánh hát để gặp người mà con
thương yêu.
Vị giám mục ngậm ngùi:
- Thật đáng tiếc, ta đã cố gắng rồi, nhưng những liên hệ từ xa xưa
vẫn còn ràng buộc con quá mạnh mẽ… Ta với con đã quen nhau từ
lâu rồi. Ta vẫn dõi theo con để giúp đỡ nhưng con không biết cũng
không hề tiến bộ.
Tôi ngạc nhiên:
- Thưa, ngài nói gì con không hiểu? Chúng ta đã quen biết nhau từ
lúc nào? Nếu như chúng ta đã quen biết nhau từ lâu thì tại sao con
không nhớ gì hết?
Vị giám mục thở dài rồi nói:
- Điều ta nói có lẽ lúc này con không hiểu được, vì đầu óc con đang
bị ảnh hưởng bởi những biến cố trong đời sống hiện tại. Đêm qua,
con đã nhớ được một số việc xảy ra từ rất lâu rồi cũng như những
mối nhân duyên liên hệ với nhau từ trước, đó là vì con vốn đã có