khả năng này. Tuy nhiên cũng giống trước kia, khi con còn chưa
nhận thức được con là ai, từ đâu đến, đã trải qua những bài học gì,
đã học được gì và chưa học được gì thì con đã để mất đi nhiều cơ
hội quý báu để học hỏi. Rồi con sẽ phải học đi học lại những bài học
đó mãi cho tới khi nào con thật sự hiểu biết để có thể tiếp nhận
những bài học khác. Có những việc mà nói ra lúc này cũng không
thay đổi được gì vì đầu óc của con chưa thể hiểu được. Bài học khi
xưa, con đã quên và bị các yếu tố khác che lấp nên dù ta có giải
thích con cũng không thể hiểu được. Thôi con hãy lên đường…
Dù rất thắc mắc với những gì vị giám mục nói, dù trong tôi là rất
nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nhưng lúc này tôi thật sự muốn
gặp lại Ella. Tôi đành từ biệt vị giám mục, hứa với ông rằng tôi sẽ
tìm cơ hội trở lại gặp ông. Tôi rời tu viện, dùng tốc độ nhanh nhất đi
về hướng Verden, nhưng trải qua mấy ngày vẫn chưa thể đến nơi.
Hôm đó mặt trời vừa lặn, tôi đang tìm chỗ để nghỉ qua đêm thì gặp
một người Gitan đang đặt bẫy thú gần đó. Anh ta thấy tôi liền hỏi:
- Nhóc con, cậu là ai? Tại sao lại lang thang trong rừng vào lúc này?
Tôi đáp:
- Tôi là người của gánh hát Alfonso, tôi bị lạc đường bấy lâu nay.
Hắn chăm chú nhìn tôi rồi lắc đầu:
- Gánh Alfonso không còn nữa đâu, hiện nay chỉ có gánh hát của
Moreno thôi.
Dự cảm có điều không lành, tôi hỏi dồn:
- Anh nói vậy là sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Người đó giải thích:
- Gánh hát của Alfonso gặp nạn, nhiều người đã bị giết, cuối cùng
chỉ còn lại năm người sống sót. Alfonso đã mất hết tài sản, nhạc khí,