dụng cụ trình diễn nên không thể kiếm sống và phải xin nhập vào
gánh hát của Moreno. Nếu cậu là người của Alfonso thì cứ đi về
hướng Đông chừng nửa dặm thì sẽ gặp được thôi.
Tôi theo chỉ dẫn đi được một quãng thì nghe thấy có tiếng nhạc từ
xa vọng lại. Tôi mừng rỡ rảo bước về hướng có tiếng nhạc thì thấy
một nhóm Gitan đang tụ họp bên đống lửa lớn. Qua lời ca, tiếng hát,
tôi biết họ đang tổ chức đám cưới. Tôi thong thả bước đến gần thì
nghe một người nói rằng đó là ngày cưới của Moreno. Lúc đó, có
tiếng vỗ tay vang rền, một người đàn ông trung niên trong xe bước
ra, nhìn y phục và chiếc khăn trắng quấn quanh hông của hắn, tôi
biết đó là chú rể. Âm nhạc trỗi lên vang rền, rồi hai người ở phía sau
chầm chậm bước ra. Tôi giật mình nhận ra Alfonso đang đi bên
cạnh một thiếu nữ trên tóc cài rất nhiều hoa. Mắt tôi hoa lên, tôi buột
miệng kêu lớn:
- Ella!
Toàn thân tôi chấn động, đầu óc quay cuồng, chưa bao giờ tôi thấy
tim mình đập mạnh như thế. Câu nói của Gilbert khi xưa chợt vang
lên: "Đừng để mất cơ hội này". Tôi nắm chặt hai tay lại cố giữ bình
tĩnh nhưng toàn thân vẫn run lên vì xúc động. Tôi hiểu vì Alfonso đã
mất hết nhạc khí và dụng cụ kiếm sống nên phải xin sáp nhập vào
một gánh hát khác. Vì Moreno là người lãnh đạo nên mọi việc phải
theo lệnh của hắn. Nếu hắn chưa lập gia đình hay góa vợ, hắn có
thể xin cưới Ella. Theo phong tục Gitan, việc dựng vợ gả chồng
hoàn toàn dựa vào quyết định của cha mẹ.
Tôi nghe văng vẳng trong đầu tiếng kêu thiết tha của Ella trong giấc
mơ hôm trước: "Anh Jean, cứu em, xin đừng bỏ em". Ngay lúc đó,
trước đống lửa, Alfonso cầm tay Ella đặt vào tay của Moreno và
trịnh trọng tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Đây là giây phút quan trọng, nếu
không ai phản đối, hôn lễ sẽ được cử hành. Như có mãnh lực nào
thúc đẩy, tôi hét lớn:
- Tôi phản đối hôn lễ này!