- Nói như vậy, kiếp này tôi phải làm nô lệ là do những việc tôi đã gây
ra từ kiếp trước? Tôi đã làm những gì mà phải chịu thân phận như
thế này chứ?
Timotheus chăm chú nhìn tôi rồi nói:
- Tôi không biết được về tiền kiếp của anh, đây là điều chính anh
phải tìm ra. Tại sao người này sinh ra trong thân phận này, người
khác lại có thân phận khác, tại sao người làm nô lệ, kẻ được tự do?
Phải chăng người từng gieo nhân xấu phải trả quả bằng cách sống
kiếp làm nô lệ? Những người đang chịu đọa đày ở kiếp này hẳn đã
từng đọa đày, chèn ép, đối xử bất công với người khác? Tôi không
có câu trả lời chính xác cho anh, nhưng tôi chẳng biết sự giải thích
nào thích đáng hơn. Anh có thể chọn tin hay không tin.
Tôi bối rối, phản ứng yếu ớt:
- Nhưng cũng phải... có ai đó có quyền quyết định chứ?
Timotheus từ tốn lắc đầu:
- Đến lúc này anh vẫn tin vào các thần linh, vẫn còn giữ quan niệm
thần linh nắm quyền điều khiển đời sống con người sao? Chúng ta
là con người, nào phải nô lệ cho thần linh. Khi xưa, anh vẫn oán
trách số phận nô lệ của mình và cương quyết không chấp nhận
cảnh người đày đọa người hay buôn bán con người như súc vật, thì
tại sao giờ anh lại dễ dàng chấp nhận suy nghĩ có ai đó hay thế lực
nào đó quyết định đời sống của mình? Như vậy phải chăng quá mâu
thuẫn rồi?
Lời Timotheus như một gáo nước lạnh khiến tôi giật mình, buộc phải
ngẫm nghĩ kỹ hơn về điều này. Tôi tự nhủ sẽ thật sự nghiêm túc suy
ngẫm về những gì Timotheus vừa nói. Tôi gật gù ra hiệu đã ghi
nhận, rồi hỏi thêm:
- Giác quan thứ tám lớn thế nào mà có thể chứa nhiều đến vậy?