nước trong đại dương thì bản ngã chỉ là cái chén chứa nước bên
trong. Nước, hay chân ngã, thì ai cũng có, nhưng mọi người cứ lầm
tưởng mình là cái chén chứ không phải là nước. Đó là sự lầm lạc
nguyên thủy mà người Ấn gọi là vô minh. Vấn đề là làm sao phá vỡ
cái chén đó để nước trở về đại dương.
Timotheus bỗng nở một nụ cười với vẻ tự trào:
- Tưởng rằng đã tìm ra chân lý, tôi mừng rỡ nói: "Thế thì tôi biết rồi!
Để đạt đến chân ngã, tôi phải tiêu diệt bản ngã. Nghĩa là phải phủ
nhận thân thể này, dứt bỏ mọi cảm giác của thân xác để phá tung
bản ngã thì sẽ tìm được chân ngã". Vị thầy người Ấn lắc đầu nói
ngay: "Ông đừng kết luận vội vàng. Nhiều người chỉ dựa vào quan
niệm 'diệt ngã' mà thực hành ép xác, khổ hạnh, không đạt kết quả gì
đâu". Vị này giảng thêm rằng diệt ngã không phải là thực hành khổ
hạnh, bỏ mặc thân thể, hủy bỏ thân xác hòng tìm kiếm cái gì ở bên
ngoài. Như thế chỉ làm hư hoại thân thể, tiêu pha sinh lực một cách
vô ích. Một thân thể hao mòn kiệt quệ thì làm sao có sự hiểu biết
sáng suốt được. Chân ngã hiện diện khắp nơi, trong tất cả mọi vật,
nhưng vì mê lầm nên chúng ta cứ tìm kiếm tận đâu. Chân ngã đã có
sẵn thì việc gì phải tìm, ta chỉ cần quay vào trong để chuyển hóa bản
ngã, chuyển tâm thức thành trí tuệ, chứ không phải tìm cái gì khác.
Khi ba nghiệp thân, khẩu, ý được thanh tịnh thì ta sẽ biết được con
người thật của mình. Sau đó, các hiền triết đã dạy tôi cách tu tập,
quán chiếu để quay vào bên trong. Trong phương pháp này, tôi phải
tuân thủ một số điều kiện (giới) rồi sau đó thực hành việc trụ tâm
(định). Đây là cách kiểm soát tư tưởng và thay đổi cái nhìn sai lầm
xuất phát từ bản ngã, hiểu rõ tác động của nhân và quả, hoạt động
của các chủng tử, hiểu được nhân tạo thành nghiệp như thế nào. Từ
đó, tôi đã có một cái nhìn sáng suốt về sự vận hành của các động
lực bên trong tâm thức và rồi cũng biết được các biến chuyển trong
vũ trụ, tạm gọi là đã có tuệ.
Timotheus giải thích thêm: