- Nhưng tập thì lúc nào chẳng được, tại sao phải thức khuya dậy
sớm như thế?
Timotheus bật cười trả lời:
- Các vị thầy người Ấn đều sống như thế. Khi theo họ học hỏi thì tôi
cũng phải làm theo họ. Mỗi sáng sớm, tôi phải ngồi yên, tập trung tư
tưởng, giới hạn các hoạt động của thể xác.
Tôi không thể vừa tập, vừa đi hay nằm được. Khi đi, chúng ta nhìn
mọi vật chung quanh, mắt hướng ra ngoài, hết nhìn cái này lại nhìn
cái nọ thì làm sao tập trung tư tưởng được? Khi nằm thì dễ ngủ, do
đó phải ngồi thì mới kiểm soát được thân và tránh các ảnh hưởng
bên ngoài lôi kéo. Tôi đã tập luyện theo phương pháp này khá lâu
rồi và thấy việc kiểm soát mắt, tai, mũi, lưỡi không khó nhưng kiểm
soát đầu óc thì khó gấp bội. Từ đó tôi mới hiểu, người ta không thể
phát triển được các giác quan tiềm ẩn bên trong là vì trong bao năm,
chúng ta luôn để cho đầu óc hoạt động, không bao giờ yên. Thầy tôi
đã dạy rằng người thực hành phương pháp này phải đem hết nỗ
lực, kiên trì và sự quyết tâm vào việc kiểm soát thể xác, không để nó
làm chủ và chi phối thì mới có thể tiến bộ được.
Tôi thắc mắc:
- Nhưng ăn ngủ không đủ thì làm sao khỏe được?
Timotheus từ tốn giải thích:
- Hiển nhiên ai cũng cần ăn và ngủ nhưng chúng ta đã đánh giá quá
cao tầm quan trọng của việc này và lãng phí nhiều thời gian cho nó.
Tại sao chúng ta cứ phải ăn liên tục, hết bữa này đến bữa khác? Ăn
xong ít lâu lại ăn nữa. Những việc này chỉ cần chừng mực và vừa đủ
là được rồi. Chúng ta đang hao tổn sinh lực cho những việc vô ích.
Phải chăng vì đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với hàng trăm ý nghĩ
tham lam, sân hận, so sánh, yêu ghét mà sinh lực của chúng ta cứ
bị hao mòn? Các cơ quan thể xác phải liên tục hoạt động để xử lý
các cảm nhận bên ngoài như thấy, nghe, ngửi, nếm, hay xúc chạm,