khứ. Bất ngờ nghe chuyện cũ, nhắc đến người xưa, tâm hồn đang
yên bình của tôi lại bắt đầu xáo trộn. Isidora, người con gái tôi thầm
thương trộm nhớ từ nhỏ, cũng là người ghét cay ghét đắng tôi, nói
những lời tổn thương tôi nhất, và, oái oăm thay, cũng là người chị
cùng cha khác mẹ mà sau này tôi mới được biết. Tin tức về Isidora
khơi gợi lại nhiều ký ức đau buồn và những cảm xúc mà tôi vẫn nghĩ
mình đã có thể chôn vùi mãi mãi. Từ lúc đó tôi không thể định tâm
như trước, vì dù lúc bình thường hay khi thực hành tĩnh tâm, hình
bóng Isidora cứ lờn vờn trong tâm trí. Tôi than với Timotheus:
- Gần đây, khi thực hành tôi cứ thấy hình ảnh một người con gái…
Timotheus quá ngạc nhiên nên ngắt lời tôi:
- Sao có thể? Khi xưa lúc mới thực hành, đôi khi tôi cũng thấy
những hình ảnh này hình ảnh nọ. Nhưng đó là vì khi đó công phu
của tôi còn non kém, chưa đủ định lực. Ai chưa đủ định lực cũng
gặp hiện tượng này, chuyện đó cũng bình thường. Nhưng anh đã tu
tập hơn hai mươi năm rồi, đã có định lực vững vàng, sao có thể bị
ảnh hưởng như thế?
Tôi lắc đầu:
- Tôi không định tâm được, cứ bị xáo trộn bởi cô gái này…
Timotheus cau mày:
- Việc này thật lạ lùng, chắc phải có nguyên nhân sâu xa gì đó…
Anh phải biết buông bỏ hình ảnh đó xuống, đừng để tâm đến nó
nữa. Cứ cố gắng giữ vững hơi thở để trụ tâm, hình ảnh nào đến
cũng mặc kệ, tự nó đến thì tự nó cũng sẽ đi thôi. Nếu anh để nó chi
phối, làm mất công phu, lại tiếp tục trôi lặn trong sinh tử thì làm sao
ra khỏi luân hồi? Giờ chúng ta đều đã lớn tuổi, nếu anh không cố
gắng vượt qua lúc này thì chắc gì còn cơ hội? Nếu bỏ lỡ thì biết bao
giờ có cơ duyên lần nữa? Anh phải biết buông bỏ…