- Kyros, ngươi đến đây làm gì? Đây là nhà của bọn ta, ngươi đừng
mơ tưởng đến việc phân chia gia sản.
Tôi lắc đầu:
- Không, tôi chỉ ghé thăm…
Ngay lúc đó, Isidora ở trong bước ra. Dù bao năm tháng đã qua, dù
đã có tuổi, nhưng trông Isidora vẫn không khác với hình ảnh trong
ký ức của tôi, vẫn xinh đẹp, kiêu sa. Và tôi, sau bao nhiêu năm, vẫn
lúng túng, vụng về và hèn kém trước mặt cô. Isidora vừa nhìn thấy
tôi đã cất giọng lạnh lùng:
- Thằng nô lệ, ngươi trở về đây làm gì? Sophia đã cho ta biết thân
phận của ngươi, nhưng ta không chấp nhận. Đừng tưởng ngươi có
thể trở thành thành viên của gia đình này, ngươi không xứng. Ngươi
mãi mãi chỉ là một tên nô lệ hèn hạ mà thôi.
Những lời cay nghiệt của Isidora khiến tôi gần như hóa đá. Những
tưởng quan hệ ruột thịt có thể khiến cô đối xử tử tế và công bằng
với tôi hơn, những tưởng cô sẽ giúp tôi giải quyết những khúc mắc
bấy lâu, nào ngờ cô lại đâm tôi thêm một nhát. Isidora mà tôi luôn
yêu thương đây sao? Bao nhiêu nỗi đau cũ mới dồn dập ùa tới, tôi
cứ đứng chôn chân tại chỗ, không thể phản ứng, cũng chẳng nói
được nên lời. Thấy vậy, Philiteus bước ra nói lớn:
- Ta cũng có mặt khi mở thư của Dimitris, ông ấy đã xác nhận Kyros
là con của ông, điều này là không thể chối cãi! Ngoài ra, Dimitris còn
chia cho Kyros một phần của trang trại này.
Deasius bật cười quay lại nói với vợ:
- Ta biết ngay mà, đám hèn hạ này đến đây chỉ để đòi phân chia gia
sản.
Philiteus không nói gì nhưng tay đã đặt lên kiếm. Deasius đưa mắt
nhìn mấy người đứng sau Philiteus, mặc dù không ai mặc binh phục