Những lời khuyên chân thành của Timotheus khiến tôi không khỏi hổ
thẹn. Tôi không nói gì thêm. Nhưng tôi vẫn không thể dẹp bỏ những
day dứt về người con gái này. Suốt nhiều tuần lễ sau đó, hình ảnh
Isidora và những ký ức cay đắng về cô vẫn không thôi quấy nhiễu tôi
mọi lúc. Tôi biết rằng sâu trong tâm tư, tôi vẫn mang mặc cảm nô lệ
thua kém, và Isidora chính là mồi lửa châm lên cảm giác hèn kém ấy
trong tôi. Những lời sỉ nhục của Isidora khi xưa vẫn còn là vết
thương chưa lành. Dù đã nhiều năm trôi qua, dù đã dứt bỏ quá khứ
để tu tập, tôi biết mình vẫn còn mong gặp lại cô, để ít nhất được
nghe từ cô một lời xin lỗi, hoặc đôi câu nói dịu dàng để xóa đi mặc
cảm tự ti này. Tôi còn hy vọng, có lẽ khi Isidora biết được thân phận
thật sự của tôi, cô sẽ có cái nhìn khác hơn và sẽ đón nhận tôi như
người nhà. Những suy nghĩ này liên tục quấy nhiễu và rồi hoàn toàn
chi phối tôi, khiến tôi không còn cách nào tĩnh tâm được.
Sau nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, tôi quyết định phải trở về Pella tìm
gặp Isidora. Tôi viết một bức thư ngắn để lại cho Timotheus rồi rủ
Philiteus đi Pella. Lúc đầu Philiteus từ chối vì trở lại Pella lúc này là
việc rất nguy hiểm. Tuy nhiên khi biết tôi quyết tâm lên đường,
Philiteus đã đổi ý, bởi với tình hình bất ổn hiện nay, một mình tôi khó
chống cự lại giặc cướp hay binh sĩ vô kỷ luật. Philiteus kéo theo năm
người lính cùng tôi lên đường. Do đã không còn trẻ, thế sự lại bất
ổn, nên phải mất gần sáu tháng chúng tôi mới đến được Pella. Sau
bao năm chiến tranh, Macedonia đã thay đổi rất nhiều, sự thịnh
vượng xưa kia được thay bằng nhà cửa đổ nát, tường vách loang lổ
vết cháy – hậu quả từ các trận đánh giữa các tướng lĩnh Hy Lạp.
Vượt qua đống đổ nát, chúng tôi thúc ngựa chạy nhanh đến trang
trại của Dimitris.
Chúng tôi đi thẳng vào cổng, qua khu vườn rộng, ở đó chúng tôi gặp
một nô lệ già đang làm việc. Hắn bỡ ngỡ nhìn chúng tôi, rồi nét mặt
dần thay đổi. Hắn nhận ra tôi, liền vội vàng chạy vào báo cho chủ
nhân. Tôi vừa xuống ngựa thì Deasius ở trong bước ra. Hắn đã già
đi rất nhiều, nhưng nét khó chịu và thù hằn trên gương mặt lại chẳng
thay đổi bao nhiêu. Đôi mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào tôi, hắn nói
với giọng dè chừng: