nhưng với những hình xăm trên người, hẳn người Macedonia nào
cũng nhận ra họ là quân Áo giáp Bạc. Deasius nheo mắt suy nghĩ,
hắn toan tính một hồi rồi đổi giọng:
- Được rồi, tất cả hãy vào trong, để ta cho gọi Sophia đến nói
chuyện.
Chúng tôi bước vào sảnh đường với những cột đá cao lớn, nơi mà
đám chúng tôi vẫn thường chạy nhảy nô đùa khi còn nhỏ. Cảnh vật
hầu như không thay đổi nhưng giờ đây mọi thứ đều trở nên vô cùng
xa lạ và lạnh lẽo. Isidora quay mặt bước đi không thèm liếc nhìn tôi
lần nào. Deasius cho gọi mấy nô lệ đến gần nói nhỏ mấy câu rồi ra
hiệu mời chúng tôi ngồi.
Tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bàng hoàng nên ngồi im lặng,
Philiteus thấy vậy bèn lên tiếng:
- Melissa đâu? Gọi cô ấy ra đây.
Deasius lắc đầu, giọng hờ hững:
- Nó chết từ lâu rồi, đâu còn ở đây nữa.
Tôi như vừa lãnh một cái tát đến bừng tỉnh, đứng lên hỏi dồn:
- Cái gì? Melissa đã chết? Tại sao lại chết… Tại sao?
Deasius nhún vai:
- Làm sao ta biết được? Nghe nói nó mắc bệnh chết trước khi chúng
ta về đây.
Tin Melissa qua đời khiến tôi quá đỗi bàng hoàng. Người con gái
hiền hậu, dịu dàng, tràn đầy tình thương ấy sao lại có thể đoản
mệnh như vậy. Sao số phận lại quá bất công với cô? Tôi choáng
váng ngồi xuống ghế, Philiteus cũng không nói nên lời. Không khí
căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Deasius nhìn chúng tôi một cách