Cứ thế tôi được Bắc dỗ dành hết lần này đến lần khác, những lời nói vừa
nũng nịu vừa dỗ dành. Tóm lại, tình yêu ngoài khóc sẽ là cười, đó là việc
biến con người ta thành người có thần kinh không bình thường, nhưng đó
cũng chỉ là trong mấy năm yêu nhau mà thôi, còn sau đó, khi người ta bình
tĩnh suy nghĩ lại mới thấy, thực ra, cái gọi là tình yêu chính là chứng động
kinh.
Ngày hôm đó tôi ngồi khóc như mưa ở sân ga, cho đến khi có người đến
gọi: Tiểu Bạch!
Tôi không tin nổi tai mình, tôi cứ ngỡ mình đang nghe nhầm
Rõ ràng, đó là tiếng của Bắc.
Ngoái đầu nhìn lại, trước mắt tôi là gương mặt đã khiến tôi si mê cuồng
dại, gương mặt đó đang nhìn tôi với vẻ buồn bã.
Tôi không thể tin là Bắc vẫn còn đang ở Bắc Kinh, tôi cấu xé anh như điên
dại, vừa gọi tên anh tôi vừa chửi anh, ai cho anh bỏ đi, ai cho anh đi?
Chúng tôi giằng co nhau trên sân ga khoảng nửa tiếng đồng hồ, mãi cho