đến khi cảnh sát đi tới hỏi chúng tôi xảy ra chuyện gì? Bắc bảo, không có
chuyện gì cả, vợ tôi đòi về nhà, hai chúng tôi đánh nhau thôi.
Đúng là đồ thần kinh, viên cảnh sát chửi một câu rồi bỏ đi. Bắc quàng tay
qua eo tôi và bế bổng tôi lên, rồi anh hỏi, Si ơi, nói cho anh biết đêm nay
chúng mình ở đâu em?
Hôm đó, chúng tôi đã nghỉ trong một khách sạn gần đó. Đó là một khách
sạn hạng vừa. Dường như tôi đã phải vét sạch hết tiền trong ví để nộp tiền
phòng. Lúc chúng tôi bước lên cầu thang, Bắc đã nắm chặt tay tôi, dường
như cả hai đều đã ý thức được điều gì đó, hồi sau đó chắc ai cũng biết đã
diễn ra như thế nào. Trong tích tắc bước lên đến tầng 3, tôi đã nghĩ đến việc
phải rời khỏi khách sạn ngay, tôi muốn giữ gìn sự trong trắng cho đến khi
tôi trở thành cô dâu của Bắc, nhưng tôi đã không thắng nổi chính mình.
Khi chúng tôi bước vào phòng, Bắc không cho tôi đút thẻ từ cửa khách sạn
vào khe bật đèn trong phòng mà ném thẻ xuống đất, rồi anh quay sang ôm
chặt lấy tôi.
Chúng tôi quấn chặt lấy nhau, giống như hoa mộc niên và cây vạn niên
thanh …