Anh ta có xứng đáng không? Anh ta có xứng đáng để tớ yêu không, hả?
Anh ta là kẻ lưu manh nhất trên thế gian này! Nếu cậu gọi anh ta tới thì tớ
sẽ nhảy lầu ngay lập tức, cậu có tin không hả? Tôi lồng lộn như một con
điên.
Được rồi, được rồi, cậu bình tĩnh đã nào, hôm nay tớ phải đi tham dự một
buổi giới thiệu sách mới của một tác giả nữ xinh đẹp, quay về tớ sẽ nói
chuyện với cậu, Cổ Vệ Bắc muốn tìm cậu phải thông qua tớ, nếu cậu không
đồng ý thì thôi vậy.
Sau khi Hiểu Lối đi, tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Tôi thầm nghĩ, ăn nhờ ở
đậu không bằng tự mình mưu sinh, tiền tôi mang theo người cũng không
còn nhiều. Tôi không muốn lấy tiền của Bắc từ giờ trở đi tiền của anh ta
không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ có một chiếc ba lô đơn giản và một thân
xác yếu ớt mong manh. Tôi phải ra đi, một mình đi đến một nơi xa xôi
nhất.
Khi tôi đến ga Tây Bắc Kinh và đi đi lại lại ở đó, nghe đến hai chữ Trùng
Khánh, lập tức tôi nước mắt lưng tròng. Đúng vậy, tôi phải đi Trùng Khánh,
mảnh đất đã lưu giữ những năm tháng thanh xuân, những ước mơ cháy
bỏng, tình yêu và bao quyến luyến, gắn bó của tôi. Mảnh đất đã từng khiến
tôi đặt bao niềm tin và nhớ nhung, mảnh đất đã khiến tôi đau đáu yêu
thương!