Mấy năm sau, tôi lại mua vé tàu từ Bắc Kinh về Trùng Khánh. Chuyến tàu
T9, vẫn là chuyến tàu đó, tôi mua vé nằm. Giờ thì không chỉ có một mình
tôi, tôi đã có đứa con trong bụng.
Lên trên tàu tôi ngủ say như chết, giống như người mấy ngày liền không
được ngủ.
Tôi đã mất tích như vậy đấy, tất cả mọi người không ai biết tôi đi đâu.
Xuống tàu, tôi một mình chạy đến sông Gia Linh, đứng trên bờ mà nước
mắt tuôn trào như suối.
Tôi hận anh, Cổ Vệ Bắc, hận đời đời kiếp kiếp.
Tôi bắt đầu một cuộc sống mới ở Trùng Khánh, rồi tôi bắt đầu tìm việc. Tôi
sống trên một ngôi đình nhỏ trên núi. Trùng Khánh nhiều sương quá, hầu
như ngày nào trời cũng mù mịt sương, ngày nào tôi cũng bước từng bậc