giống như tôi lại quay về với thưở còn 18, hăng hái xuống tàu va chạy đến
bên chàng trai khôi ngô tuấn tú, anh bảo tôi giống như dân thợ xây. Rồi anh
bế bổng tôi lên và hôn tới tấp.
Tất cả giờ đã khác xưa.
Thỉnh thoảng tôi cũng đi ăn một bát mì cay. Đã lâu lắm rồi tôi không ăn
cay, vừa ăn vừa khóc. Tôi nói chuyện với mọi người bằng tiếng Trùng
Khánh mà ngày xưa tôi học được. Không ai hỏi tôi từ đâu tới, không ai hỏi
tôi sẽ về đâu, tôi ngồi trên ghế gần cửa sổ và ăn mỳ cay Trùng Khánh, bên
tai tôi vẫn là những âm thanh ồn ào, sôi động nhất. Sự náo nhiệt đó khiến
người ta không còn cô đơn, lòng tôi dần đã trở nên thanh thản hơn.
Mùa đông đã đến, tôi đã đến Trùng Khánh ba tháng. Cơ thể tôi cũng bắt
đầu trở nên cồng kềnh, đứa con trong bụng tôi đã được bốn tháng tuổi, nó
đã biết nghịch, tối nào cũng vậy, dù mệt bã người nhưng tôi vẫn thủ thỉ
chuyện trò với nó: con yêu quý, hôm nay con có ngoan không? Hôm nay
mẹ mệt lắm con ạ, nhưng ngày mai mình sẽ được sống tốt hơn, ngày mai
mẹ sẽ đưa con đến đập Sa Bình dạo chơi nhé!
Dường như mỗi nơi tôi đặt chân đến đều là chốn xưa. Tôi nhớ đến Lí Trác,
nhớ đến những người bạn học của Bắc trước kia, nhớ lại những nơi tôi và
Bắc đã từng đến. Trùng Khánh đã trở thành vết thương lòng đeo đẳng tôi
trong suốt cuộc đời còn lại, những thứ đầu đời bao giờ cũng khó quên. Tôi