chưa bao giờ quên, ở đây, có mối tình đầu của tôi, có người từng khiến lòng
tôi ngày đêm mong nhớ, có những năm tháng tuổi trẻ bồng bột nông nổi
của tôi.
Có lúc tôi tự nghi ngờ mình, tôi đang lưu luyến tình yêu, đang lưu luyến
những năm tháng đã trôi qua hay đang lưu luyến hình bóng mình trong
những năm tháng mãi mãi đọng lại trong ký ức?
Tôi không giải thích nổi.
Tôi lại đổi công việc, vì đã có bầu, vì thời gian làm không dài nên công
việc của tôi ngày càng tồi tệ. Lần này tôi đến một công ty du lịch để phụ
trách công việc tư vấn khách hàng, tôi phải đi đến một số công ty để tìm
nguồn khách hàng. Thu hút họ đi du lịch ở Cửu Trại Câu. Khách hàng càng
đông thì tôi càng được nhiều tiền phần trăm.
Thời tiết mỗi ngày một tệ, sương rơi mỗi lúc một mịt mù.
Sáng hôm đó, dậy hơi muộn nên tôi phải sấp sấp ngửa ngửa chạy đến công
ty. Tôi quên rằng hôm nay trời lạnh, đường trơn, tôi quên rằng nếu không
ăn sáng thì tôi không thể đủ sức làm việc, tôi quên rằng tối qua hơn 10h tôi
mới về đến nhà, tôi quên rằng huyết áp của tôi rất thấp, tôi quên rằng trong
bụng của mình vẫn còn một đứa con bé bỏng.