Tôi vội vàng leo từng bậc tam cấp xuống núi, và rồi chân tôi bị trượt rất
mạnh, lúc đó, theo bản năng, tôi đã ôm ngay bụng mình, giờ thì tôi mới biết
bậc tam cấp của Trùng Khánh trơn đến nhường nào, giờ thì tôi mới hiểu
hàng ngày số bậc tôi phải leo cao đến chừng nào….Tôi lăn xuống, lăn hết
mười mấy bậc, lăn xuống tận dưới cùng.
Tôi mơ hồ cảm nhận có một cái gì đó trơn trơn nóng nóng vuột ra khỏi cơ
thể tôi. Tôi muốn ngồi dậy nhưng không còn đủ sức, tôi muốn gọi mọi
người nhưng không thể cất lên lời.
Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong trí óc tôi là Cố Vệ Bắc, tôi như nhìn thấy
anh đang tiến về phía tôi, anh dắt tay tôi và đi trên bậc tam cấp của Trùng
Khánh.
Đến khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện.
Một bà cụ đi tập thể dục buổi sáng trông thấy tôi nên đã đưa tôi đến đây.