Cô bác sĩ bảo tôi rằng, chị ạ, đứa con trong bụng chị không còn nữa.
Ánh mắt tôi nhìn với vẻ đầy tuyệt vọng, chị nói gì cơ ạ?
Cô bác sĩ nhắc lại một lần nữa. Tôi hất chăn ra và gào lên như điên, đây là
bệnh viện gì, cô là bác sĩ gì hả, tại sao mọi người lại để con tôi chết? Con
tôi đâu, con tôi đâu….Tôi đã quên khóc mà chỉ biết kêu gào thảm thiết, tôi
đã không kiềm chế nổi mình, tôi giống như người đang lên cơn điên.
Tôi lại quay về với cảnh một thân một mình, tại thành phố quen thuộc,
nhưng thật lạ lẫm này, tôi đã đánh mất con mình, nó đã bỏ tôi mà đi.
Ngày ngày tôi ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, tiền viện phí tôi nợ bệnh
viện không thể thanh toán, mấy lần bệnh viện giục tôi, họ hỏi, chị phải có
bạn bè chứ? Người nhà chị ở đâu?
Tôi thẫn thờ, tuyệt vọng. Ngồi ngắm nhìn bầu trời lạnh lẽo, u ám bên ngoài,
mặt tôi đờ đẫn. Tôi không biết cười nữa, cũng không muốn nói gì nữa.