Mùa đông Trùng Khánh thật lạnh, lạnh đến mức người ta không biết trốn
đâu hết lạnh. Ngoài trời sương giăng mù mịt, mấy lần bệnh viện thúc nộp
tiền viện phí. Tôi muốn gọi điện thoại cho Hiểu Lối, nhưng ý nghĩ đó chỉ
thoáng qua rồi lập tức biến mất, đã từ lâu cô ấy không còn là cô gái Hiểu
Lối ngày xưa. Hiểu Lối thay đổi quá nhanh, thực dụng, dung tục, tầm
thường, thậm chí khiến người ta cảm thấy ghê sợ.
Thẩm Quân.
Đúng vậy, bất giác tôi nhớ đến Thẩm Quân.
Thẩm Quân từng nói với tôi rằng, sau này, nếu em cần, bất luận em ở đâu,
nhất định anh sẽ đến bên em.
Hai năm đã trôi qua, không biết anh còn dùng số điện thoại cũ không?
Anh có còn đi hát không? Còn sống một mình không?
Tôi thử gọi điện thoại cho Thẩm Quân, người đàn ông đưa cho tôi điếu
thuốc đầu tiên đó, tôi chỉ định thử cho biết, không ngờ điện thoại đã thông.
Lâm Tiểu Bạch, Lâm Tiểu Bạch! Thẩm Quân hét lớn.
Tất cả đã được an bài.
Tôi đã có cơ hội làm lại cuộc đời, thế giới này sẽ không bao giờ để bất cứ