Tuyết Tiểu Thiền
Muôn nẻo đường yêu
Dịch giả: Trần Quỳnh Hương.
Chương 24
Mỗi người rồi sẽ gặp được tình yêu, tôi từng tưởng rằng, kiếp này tôi chỉ
yêu mình Bắc và không thể yêu một người nào khác, nhưng khi có một tình
yêu trọn vẹn bày ra trước mắt tôi, tôi mới phát hiện ra rằng, mình không hề
muốn chạy trốn. Dĩ nhiên, Hiểu Lôi nói với tôi rằng, cô ấy cũng không
muốn chạy trốn.
Tôi quay trở lại Bắc Kinh.
Bắc Kinh đã trở thành nơi tôi đi rồi lại đến. Tôi nhớ đến tiểu thuyết Đi đi
lại lại của Trì Lợi, Khang Vĩ Nghiệp và Lâm Châu, người Bắc Kinh, kẻ Vũ
Hán, hai người cứ qua lại với nhau như vậy, còn tôi cũng đã từng đi đi lại
lại giữa Trùng Khánh và Bắc Kinh, giờ thì tình yêu không còn nữa, cuộc
hành trình đi đi lại lại của tôi đã đến hồi kết thúc.
Tôi muốn sống một cuộc sống yên ổn. Vì tình yêu tôi đã phải chịu quá
nhiều đau khổ, tình yêu đã suýt cướp đi mạng sống của tôi. Khi Thẩm Quân
đưa tôi về Bắc Kinh, tôi nói, từ giờ trở đi đừng nhắc gì đến tình yêu nữa
nhé, nếu cảm thấy hợp thì mình sống với nhau, không hợp thì chia tay, anh
thấy thế nào?
Thẩm Quân đã đồng ý.