năm 2003 tôi giống như một cô thôn nữ, đi dạo cùng nhau rồi đi chợ mua
thức ăn, Thẩm Quân bảo cơ thể tôi suy nhược quá, cần phải điều chỉnh tẩm
bổ.
Anh mua rất nhiều thuốc Bắc cho tôi, tôi làm một cái bếp lò và lặng lẽ đun
thuốc. Tôi muốn được loanh quanh bên bếp lò, giống như các vị sư già
nhập định dần dần quên hết chuyện xưa.
Thỉnh thoảng Thẩm Quân lại đi hát, thời gian còn lại anh luôn ở nhà với
tôi.
Cuộc sống của tôi có phần giống với cuộc sống chốn thần tiên, tôi biết
mình đang cố gắng lựa chọn sự lãng quên.
Đã gần nửa năm nay tôi không dùng di động.
Sau đó, bệnh SARS đã ập đến.
Tôi và Thẩm Quân chẳng ai đi đâu nữa, thỉnh thoảng đi mua thức ăn cũng
phải đeo khầu trang dầy bịch, về nhà lại dùng thuốc khử trùng 84 kỳ cọ
sạch sẽ, Thẩm Quân bảo, dịch bệnh ở Quảng Đông còn nghiêm trọng hơn
cả Bắc Kinh. Nghe anh nhắc đến chuyện đi Quảng Đông tim tôi lại nhói
đau, Bắc còn ở Quảng Đông không nhỉ? Đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua,
lập tức tôi nén ngay lòng xuống, việc Bắc sống chết giờ không còn liên
quan gì đến tôi.