tam cấp xuống để đến công ty. Tôi đã có bầu nên không thể làm những việc
quá nặng nhọc, công việc tôi tìm được là làm đồ án cho một công ty quảng
cáo, thử việc ba tháng, lương bổng ít ỏi, một tháng 800 tệ.
Những đồ án mà tôi thiết kế không được đẹp lắm, so với khi tôi sống ở
Thượng Hải. Tôi như biến thành một con người hoàn toàn khác, mệt mỏi,
chán chường, mặt mày xanh xao, sức khoẻ giảm sút, có cảm giác như có
thể ngất bất cứ lúc nào.
Tôi vẫn nôn, liên tục nôn, cơn nghén hành hạ tôi sống dở chết dở, và điều
này đã không giấu nổi giám đốc. Chị ta bảo, Tiểu Bạch, cô có bầu thì nên
nghỉ ngơi, công ty chúng tôi không thể tuyển một nhân viên đang có bầu,
mời cô… Tôi không để cho chị ta kịp nói tiếp mà đỡ lời ngay với giọng
khách khí cảm ơn chị.
Tiếp đó tôi không ngừng làm việc, đổi việc, tôi phải tiếp tục sống, phải để
đứa con trong bụng tôi được chào đời.
Quần áo tôi cũng đã cũ sờn, tóc tôi cũng vàng khô, sắc mặt tôi ngày càng
tồi tệ. Hàng ngày tôi lang thang trên các con đường, các ngõ nhỏ một thời
từng rất quen thuộc với mình. Giống như thời gian đang quay ngược trở lại,