Tôi không biết rằng, lúc đó Bắc đã rời Quảng Đông và Thượng Hải, anh đi
Trùng Khánh, chậm hơn tôi một bước, anh đã đặt chân đến Trùng Khánh
khi tôi rời chốn đó.
Bắc đã đi tìm tôi, dĩ nhiên sau này tôi mới biết chuyện đó, Mai Lợi kể cho
tôi nghe, cô ấy bảo, sau khi chị bỏ đi, anh ấy đi tìm chị khắp nơi.
Chúng tôi đã đi lướt qua nhau.
Bắc không biết rằng, lúc đó tôi sống ở một khu Tứ hợp viện nhỏ ở Bắc
Kinh, sống với một anh chàng ca sĩ ngày ngày chỉ nghiên cứu nên ăn gì,
uống gì để phòng SARS, chúng tôi hầm nước cà rốt để uống, hàng ngày
khử trùng phòng ốc bốn năm lần, không dùng di động, cắt đứt tất cả mọi
liên lạc với bên ngoài, tối đến đọc sách, sáng tác ngâm nga, không nói
chuyện tình yêu, chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng, yên ổn. Đó là lần
đầu tiên tôi suy nghĩ một cách thực sự nghiêm túc rằng, sinh mạng thật
đáng quý. Đúng vậy, tôi sẽ phải tiếp tục sống, hưởng thụ tình yêu, tại sao
lại không thể? Lẽ nào vì Bắc không còn cần tôi mà tôi phải chết hay sao?
Lẽ nào chỉ vì một lần thất bại trong tình yêu mà suốt đời tôi phải canh mộ
cho tình yêu của mình hay sao?
Mặc dù tôi biết sẽ rất khó khăn để tôi có thể yêu được một lần nữa, thậm
chí khi Thẩm Quân muốn ôm tôi, tôi cũng đều cố tình lảng tránh, mặc dù
tôi biết làm thế sẽ làm tổn thương rất nhiều đến tình cảm của anh.