Hay là do cậu ấy nhìn cậu? Vu Nhan vặn lại tôi.
Làm gì có! Tôi nói, chắc chắn là nhìn cậu! Cậu không biết chứ tớ ớn thằng
cha đấy lắm, lúc nào hắn cũng gây sự với tớ, bọn tớ là kẻ thù của nhau. Tôi
cố tình nói như vậy, nếu không nói thế thì làm sao Vu Nhan phấn khởi
được.
Kết quả là Vu Nhan đã trúng kế của tôi, cô ấy đi tìm thầy giáo chủ nhiệm,
và thế là ba chúng tôi và sáu người khác bị phân vào lớp A4.
Hôm đó tôi vô cùng phấn khởi, tôi phóng mấy vòng xe đạp quanh sân vận
động, đây là việc khiến tôi vui mừng đến muốn phát điên bởi tôi lại có thể
học cùng lớp với Bắc hai năm nữa.
Đây là điều bí mật vô cùng hạnh phúc của tôi.
Dịp nghỉ hè năm đó, tôi thường đạp xe đến gần khu Bắc ở. Hồi đó nhà anh
sống trong khu nhà tập thể cũ, tôi thường đạp xe lòng vòng dưới sân.
Biết anh sống ở khu Hưng Thái nên tôi đã tìm hiểu rất kĩ, đó là nhà B4. Và
thế là tôi cưỡi chiếc xe đạp cà tàng của mình, tôi mặc chiếc váy đỏ, dưới
ánh nắng mặt trời trông tôi như một đoá hoa mẫu đơn đang nở rộ, rực rỡ
nhưng lẻ loi.
Rất nhiều các buổi chiều hoàng hôn, tôi đứng dưới sân nhà tập thể nơi anh
ở, tôi cứ đứng đợi như một đứa ngốc, sau này Bắc gọi tôi là cây si. Tôi
thích cái tên đó.