Hiếu Lối đang trêu ghẹo một ông người Anh trong đại sảnh thì gặp Trần Tử
Phóng, tay chân gã đó không chịu để yên, không ngừng mơn man trên bắp
đùi nõn nà của cô. Đúng vậy, cô rất gợi cảm, cô mặc một chiếc áo đen phô
ra lồ lộ rãnh ngực sâu, cô biết cần phải làm gì để đàn ông say mình như
điếu đổ, biết cần phải làm thế nào để khiến đàn ông phải hồn xiêu phách
lạc, tiếng Anh của cô đã dần dần khá hơn, lúc trêu đùa đó, cô chẳng buồn
để mắt vào gã đàn ông người Anh mà liếc dọc liếc ngang tìm kiếm con mồi
sắp tới.
Dường như đó đã trở thành bản năng của cô.
Khi Trần Tử Phóng bước vào, Hiếu Lối vội vàng quay đầu lại.
Không hiểu tại sao trước mặt anh, cô vẫn rụt rè, nội tâm, nhưng không còn
kịp nữa rồi, Trần Tử Phóng đã nhìn thấy cô.
Đợt đó Trần Tử Phóng đến Thẩm Quyến mở cuộc triển lãm tranh, cuộc
triển lãm tổ chức rất thành công. Bức tranh năm xưa anh vẽ Hiếu Lối giờ
rất có giá, có thể bán được mấy chục vạn, nhưng anh không chịu bán.
Còn lúc này đây, cô sinh viên trong trắng, rụt rè năm xưa đang đứng trước
mặt anh, gần như anh không thể tin vào mắt mình, sao đó lại có thể là Hiếu
Lối, đó là cô gái giang hồ mắt cười lúng liếng, lần này người sững sờ chính
là anh.