Anh bước đến và khẽ gọi cô: Hiếu Lối.
Anh nhận nhầm người rồi, Hiếu Lối nói.
Hiếu Lối! Tử Phóng gọi lớn khiến mọi người xung quanh đều giật nảy
mình, rồi anh lôi cô vào thang máy với vẻ thô bạo nhất và nhìn cô chằm
chằm với ánh mắt nảy lửa.
Hiếu Lối điềm tĩnh châm một điếu thuốc và nói bằng giọng rất bình thản,
sao vậy? Có việc gì không? Muốn lên giường với tôi hả? Giờ giá của tôi
cao lắm đấy, một đêm ít nhất là tiền vạn đấy!
Trần Tử Phóng giang tay ra nhưng Hiếu Lối chặn ngay lại: anh thôi đi, tôi
không phải vợ anh, cũng chẳng phải thiếp của anh, việc tôi sống chết có gì
liên quan đến anh, à, anh đã tìm được cô nào còn trinh làm vợ chưa?
Thang máy dừng ở tầng 18, Hiếu Lối bước ra khỏi thang máy và nói bằng
giọng tỉnh bơ: bye bye, nói xong cô điệu đà uốn éo vòng eo nhỏ và bỏ đi,
để lại một mình anh chàng một thời yêu cô say đắm đứng như trời trồng.
Thang máy lại đi xuống, Trần Tử Phóng bước ra khỏi khách sạn, một mình
lang thang trên đường phố Quảng Châu, càng đi lòng anh càng đau đớn,
cuối cùng anh ngồi thụp xuống vệ đường và khóc nức nở, giống như người
hư hỏng chính là anh, và tất cả những sự thay đổi của cô gái đó đã khiến
anh lòng đau như cắt. Lúc này đây anh mới phát hiện ra rằng, anh vẫn còn
yêu cô, vẫn còn yêu cô tha thiết, nhưng giờ đây tất cả đã trở thành hiện thực