Và còn có tin đồn là anh yêu một cô người mẫu, cao ráo, duyên dáng, xinh
đẹp, cô người mẫu này từng đóng một bộ phim của một đạo diễn có tiếng.
Họ đứng bên nhau, trai tài gái sắc, đẹp đôi vô cùng.
Anh lại giải thích, không phải vậy đâu. Tôi bảo, anh không cần phải giải
thích, đừng để em phải đánh giá thấp anh, em hi vọng anh vẫn là một chàng
trai để lại ấn tượng sâu sắc trong em như hồi gặp anh ở Hậu Hải, giản dị,
trong sáng.
Chúng tôi đã chia tay nhau rất thoải mái. Tôi tưởng rằng mình sẽ lại một
lần nữa day dứt khôn nguôi, lại một lần nữa phải dày xé con tim, nhưng tất
cả đều không phải. Tôi chỉ một mình lang thang đến Hậu Hải và uống say
một bữa. Tôi thuê một chiếc thuyền con và nằm bồng bềnh trên đó ngắm vô
số những chiếc đèn lồng lập lòe ánh điện, bất giác tôi thầm nghĩ cuộc đời
sao thật vô định.
Tôi đã quá quen với yêu đương hận thù như thế này.
Mùa xuân năm 2005, tôi một mình dạo bước trên đường phố Bắc Kinh,
lòng cảm thấy vô cùng thanh thản, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Không