Nhưng cuối cùng tôi mới phát hiện ra rằng, cây tình yêu đó vẫn còn sống!
Vì rễ của nó đã bám sâu vào lòng đất, rễ bám vào đất cành đan nhau! Giống
như chặt gãy được xương gân vẫn dính!
Giờ đây, thành phố Thượng Hải xinh đẹp này chỉ còn lại một mình tôi. Khi
tôi chuẩn bị quay về Bắc Kinh thì tôi đã gặp một người.
Cô bạn cùng phòng với tôi thời đại học – Thành Thành.
Chúng tôi đã gặp nhau ở quán bar 1930, Thành Thành uống quá chén, cô bị
một gã trêu ghẹo, tôi nhìn thấy cô bạn người Thanh Đảo đó gương mặt
phong trần, tóc dài ngang lưng, môi đánh loại son đỏ rực, Thành Thành
khua tay và bảo, biến, đồ đểu cáng, biến ngay đi!
Gã đó giơ tay định đánh cô, tôi bước ngay đến và bảo, này anh, nếu anh
đánh cô ấy tôi sẽ gọi điện thoại 110 báo cảnh sát đấy.
Nhìn thấy tôi, Thành Thành liền ôm chầm lấy tôi và kêu lên: Tiểu Bạch.
Tôi đưa Thành Thành về nhà, cô ấy hỏi, Tiểu Bạch, tớ muốn hút thuốc,
muốn uống rượu, có được không?