anh chàng nào đẹp trai, sáng sủa là em không thể kìm chế nổi lòng mình,
anh bảo em như thế có phải là hèn hạ không?
Những lúc đó Tô Liệt cảm thấy tim mình đau nhói từng cơn, nhưng anh
không thể ngăn cản cô, anh rất mong muốn cô chỉ là của riêng mình, giống
như các cô gái thời phong kiến chung thủy một lòng, không, kể cả cô ngủ
với người khác cũng không sao, chỉ cần cô không kể với anh, trêu tức anh
là được.
Ngay cả đến điều đó Hồng Yến cũng không làm được.
Cô thường kể với vẻ rất mơn trớn rằng, anh chàng nào đó thế nọ thế kia,
hoặc cô lại nhìn anh bằng ánh mắt rất ngây thơ và hỏi, anh bảo, người đàn
ông nào mình có thể gửi gắm một đời.
Tô Liệt rất biết mình đã trúng phải bùa mê của cô, anh muốn chạy trốn
nhưng không sao thoát khỏi.
Anh cho rằng cô là một người bệnh hoạn, lúc nào sống cũng phải đùa cợt
với đàn ông. Mỗi lần có một ông gọi điện đến, Hồng Yến nói cười, trêu
ghẹo liên hồi, rồi cô tức tốc chạy vào buồng trang điểm và dành nửa tiếng
đồng hồ cho công việc tô tô trát trát, tìm bộ quần áo diêm dúa, bắt mắt nhất.