Cuối cùng cô xịt thêm một chút nước hoa thơm mát. Mặc dù trước đó nửa
tiếng cô vẫn còn đùa bỡn với Tô Liệt, nhưng cô đã nói đi là đi.
Đàn bà như thế đúng là quá trơ trẽn.
Tô Liệt cảm thấy mình trơ trẽn, hèn hạ hơn, mặc dù biết Hồng Yến là con
người như vậy, nhưng anh vẫn thường xuyên lui tới chỗ cô, giặt giũ nấu
nướng cho cô, mua cho cô nước hoa và đồ ăn vặt mà cô thích rồi ngồi nghe
cô kể chuyện trăng hoa.
Mỗi lần đến là một lần tự tùng xẻo mình, trước hết là chặt xương và để
riêng ra, sau đó còn rắc muối lên, vết thương chỉ một mình mình gặm
nhấm, không hiểu sao Tô Liệt lại thích sự dày vò đó.
Năm nay, Tô Liệt đã hai mươi tuổi, anh đang làm công việc tiếp thị cho ông
ty sản xuất thuốc do bố anh làm chủ, công ty sớm muộn sẽ thuộc về anh,
nhưng anh lại không hề hứng thú gì với công việc đó, anh chỉ thích làm
nhất một việc, nói chuyện yêu đương với Hồng Yến và lên giường cùng cô.
Mặc dù Hồng Yến biết giữa họ không hề có tình yêu.