Trong buổi chiều xuân, câu nói đó có một sức hút vô cùng mãnh liệt, đặc
biệt là khi nó được nói từ miệng người đàn bà như Hồng Yến, Tô Liệt nhìn
cô và ôm ngay vòng eo nhỏ thon đó.
Đồ dâm đãng. Anh mắng cô, nhưng lòng anh không trách cô, tính cô là như
vậy, cô không thể sống thiếu đàn ông.
Hôm đó họ làm từ chiều cho đến tận nửa đêm, làm đến khi kiệt sức tàn hơi.
Tô Liệt mồm liên tục rên rỉ, trời ơi sao em lại hớp hồn người khác đến vậy?
Em nói cho anh biết tại sao lại như vậy? Nếu anh chết thì chắc chắn là do
anh chết trên người em vì quá mất sức, không còn khả năng nào khác, anh
thích vẻ dâm đãng, mềm mại, anh thích vẻ khêu gợi, ướt át của em… Tô
Liệt cứ lẩm bẩm mãi không chịu thôi, anh biết, anh đã bị trúng độc, nọc độc
của Hồng Yến, một thứ nọc độc mê hồn không tài nào thoát ra được, suốt
đời anh sẽ không thể thoát ra.
Xong việc hai người cùng hút thuốc, mỗi người hút một hơi, Tô Liệt có
cảm giác rằng thế giới của anh đang ngày càng sa đọa theo Hồng Yến. Rồi
sẽ đến một ngày, cô sẽ như làn nước biển nhấn chìm anh trong tích tắc.