Giờ thì két sắt của tôi có rất nhiều tiền, đủ cho tôi tiêu xài cả đời, mật mã
két sắt chỉ có mình tôi biết, nếu Đoạn Thanh Trù chịu một lòng theo tôi thì
tôi sẽ nói cho cậu ta, tôi không có con, chỉ có một mình cậu ta mà thôi. Tôi
coi cậu ta là Bắc, tôi từng nói rằng, duyên số kiếp này đã được an bài từ
lâu, tôi phải trả nợ một người cho đến tận khi tôi chết.
Nhưng tôi không ngờ Đoạn Thanh Trù lại định tính sổ tôi. Cho đến một
hôm, tôi gặp cậu ta và bạn gái cậu ta.
Hóa ra, họ vẫn qua lại với nhau, đó là một cô gái rất xinh đẹp, tôi thấy cậu
ta ôm eo cô ấy và tình tứ đi vào quán cà phê Thượng Đảo.
Cậu ta chưa bao giờ ôm eo tôi, tôi đã béo hơn xưa, không còn eo nữa.
Khi cậu ta quay về tôi đã đánh cậu ta một trận tơi bời, tôi chửi cậu ta là đồ
chó đẻ! Tôi đuổi cậu ta đi, tôi bảo, tôi không cần cậu nữa, thực ra lòng tôi
đâu có muốn đuổi cậu ta đi, tôi chỉ nói thế mà thôi, tôi đã quá si mê gương
mặt đó, gương mặt đó là vết xăm trong trái tim tôi.
Tối hôm đó, cậu ta lại đến, chỉ có điều lần này cậu ra đã mang dụng cụ đến.
Cậu ta mang đến một sợi dây thừng, thắt chặt cổ tôi và bắt tôi phải khai mật