mã của két sắt. Cậu ta chửi tôi, Lâm Tiểu Bạch, mày tưởng tao yêu mày
lắm sao, tao đi với mày là vì tiền, không có tiền ai thèm theo mày?
Tôi sẽ không khai, không bao giờ tôi khai. Không phải vì tiếc tiền mà là vì
cậu ta không xứng đáng được hưởng những đồng tiền đó.
Sợi dây thừng xiết mỗi lúc một chặt hơn, tôi muốn khóc nhưng không có
nước mắt, tôi muốn kêu nhưng không thể cất lời. Những hình ảnh ngày xưa
lần lượt ùa về, tôi thầm nghĩ, bắt đầu từ khi tôi 16 tuổi, số phận tôi đã bị an
bài là con người bạc mệnh, kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bắc, tôi biết
rằng, sẽ đến một ngày tôi bị anh dìm chết.
Anh là cơn sóng thần, sớm muộn sẽ nuốt chửng tôi.
Hiện giờ hình bóng anh đang nuốt chửng tôi, tôi muốn giãy giụa nhưng
không còn đủ sức.
Nếu Thành Thành không đến tìm tôi, nếu cô ấy không xuất hiện kịp thời thì
đã chết dưới bàn tay đó.
Hôm đó, Thành Thành đến rủ tôi đến nhà hát Bảo Lợi xem kịch, lúc nào cô
ấy cũng có chìa khóa phòng tôi, khi tôi đang thoi thóp những hơi thở cuối