Tôi thầm nghĩ, trơ trẽn thì mặc trơ trẽn, không nhanh sợ sau này ngay cả cơ
hội muốn trơ mặt cũng chẳng còn.
Bắc đạp xe đi ra, lúc nhìn thấy anh, tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi có cảm
giác như mình không thể thở được nữa, tôi gọi tên anh.
Cố Vệ Bắc.
Bắc một chân chống xe, một chân đưa đi đưa lại, rồi anh nheo mắt nhìn tôi
cười. Anh cũng đã được thoả lòng mong ước, tờ giấy báo nhập học của
trường đại học Trùng Khánh.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, lúc đầu thì cười, rồi sau chẳng ai cười
nữa, chúng tôi vẫn nhìn nhau, cả hai đều ngây người ra. Cuối cùng, không
còn nén nổi lòng mình, tôi lắp bắp, Cố Vệ Bắc, tớ, tớ thích cậu - cậu hát
cho tớ nghe nhé.
Bắc bế bổng tôi và đặt tôi lên ghi đông xe đạp, rồi anh huýt sáo và đạp xe
đi thẳng, ai có thể hiểu được cảm giác lúc đó nhỉ? Bao nhiêu năm đã trôi
qua, tôi không bao giờ còn có cảm giác tim đập thình thịch khi được ôm
như thế.
Đúng vậy, Bắc đã bế bổng tôi lên và đặt tôi lên ghi đông xe đạp.
Gió thổi tung tóc tôi, tôi thật sự rất muốn hát mặc dù giọng tôi là chất giọng
khàn, tôi rất muốn cười, nhưng không hiểu sao mắt tôi lại ướt nhoè. Bắc
ghé sát vào tai tôi và bảo, Tiểu Bạch, em là cô bé hư có sức quyến rũ kì lạ.