Chiếc máy nhắn tin màu hồng phấn đó đặt trên bàn trông rất bắt mắt, một
lát đã thấy nó kêu tít tít, Phần Na cầm lên xem rồi cười bảo, thôi thế đã nhé,
Trương Kiến Bang đang đợi tớ đấy.
Trước khi chia tay Phần Na bảo, có việc gì thì nhớ gọi cho tớ. Tôi ghi số
máy nhắn tin của Phần Na lên một mẩu giấy và đặt vào balo, tôi thầm nghĩ,
có việc gì mà phải tìm đến cô ấy chứ? Nhưng tôi không thể ngờ rằng, hai
năm sau, tôi đã phải tìm đến Phần Na, và cô ấy đã giúp tôi một việc rất lớn.
Sau đó không lâu, Hiểu Lối đã gửi thư về. Trong thư cô ấy viết, Tiểu Bạch,
tớ đã thi đỗ Học viện mĩ thuật Trung ương. Tôi thầm nghĩ, Hiểu Lối giỏi
thật, trước kia Hiểu Lối có lần đã từng nói muốn học trường Mĩ thuật, nếu
không được học trường đó thì vốn năng khiếu bẩm sinh của Hiểu Lối sẽ bị
bỏ phí rất đáng tiếc Hiểu Lối rất có thể sẽ trở thành một nữ họa sĩ xuất sắc.
Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, hai năm sau tôi và Hiểu Lối lại
gặp nhau. Giờ thì cả hai chúng tôi đã có nhiều thay đổi, Hiểu Lối ngày càng
xinh đẹp hơn, cô cao một mét bảy hai, vòng eo thon thả, vòng mông tròn
trĩnh đầy đặn, gương mặt thanh tú như minh tinh màn bạc. Nhưng vẻ mặt
Hiểu Lối vẫn điềm lặng như thủa nào, tôi chạy tới ôm chầm Hiểu Lối và
nói với giọng rất cợt nhả rằng, nếu tớ mà là đàn ông thì chắc chắn tớ cũng
không thể làm chủ được mình.
Cuộc sống đại học của chúng tôi đã được bắt đầu như vậy đấy.