xem sao hiểu nổi? Suốt ngày tôi cứ nhai đi nhai lại câu dân thường đó
khiến Hiểu Lối cũng cảm thấy hơi hoang mang. Hiểu Lối bảo, con gái
trường đại học Bắc Kinh mà còn là dân thường thì nước mình thành mù
chữ hết à?
Tôi kể cho Hiểu Lối nghe chuyện về Bắc vì cứ cách một vài tháng tôi lại đi
Trùng Khánh chơi. Từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh, 2000 cây số, tôi đã
chuẩn bị cho bốn năm học một cuộc hành trình bền bỉ.
Mỗi lần nhắc đến Bắc tôi đều rất hào hứng, nhưng hình như Hiểu Lối
không có hứng thú lắm thì phải. Hiểu Lối nói, có phải là cậu có dáng người
cao cao, mắt một mí không? Mỗi lần cười trông có vẻ đểu lắm.
Đúng đấy, đúng đấy, ấn tượng của cậu về anh ấy thế nào?
Tôi rất quan tâm đến ấn tượng mà Hiểu Lối dành cho Bắc. Nhưng Hiểu Lối
bảo, chẳng có ấn tượng gì cả, tớ ít khi có ấn tượng về con trai.
Tôi không hiểu Hiểu Lối có ý gì vì lúc nào cũng tỏ ra rất thanh cao, nhưng