Tuyết Tiểu Thiền
Muôn nẻo đường yêu
Dịch giả: Trần Quỳnh Hương.
Chương 6
Khi Bắc hôn tôi, tôi có cảm giác người run lẩy bẩy, tưởng như không thể
đứng vững, khi về đến Bắc Kinh, tôi lại nhớ đến nụ hôn của anh, đặc biệt là
trong tích tắc anh đưa lưỡi vào miệng tôi, nghĩ đến đó tôi lại vội vàng trùm
chăn kín đầu! Cuộc sống trong trường đại học không hề thú vị như tôi
tưởng tượng, thật đúng là chưa vào thì chưa biết, vào rồi thì mới chán làm
sao.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình bị mắc lừa, ngôi trường mà tôi
đã từng khóc lóc đòi thi cho bằng được đó lại không hề đem lại cho tôi cảm
giác gì, thậm chí tôi còn rất nhớ những dãy nhà cấp bốn thấp lè tè và giàn
hoa dạ hợp. Tôi biết, tôi đang nhớ về ngày xưa.
May mà có Hiểu Lối thường xuyên đến chơi với tôi. Hiểu Lối hay chạy
sang trường đại học Bắc Kinh của tôi để nghe giảng, mỗi tuần ít nhất một
lần, Hiểu Lối đi xe đạp cũ sang tìm tôi, Hiểu Lối bảo , đúng là vừa mới
bước vào trường đại học Bắc Kinh đã ngửi thấy mùi thơm của sách vở.
Thật lòng mà nói là tôi rất phục Hiểu Lối. Tôi có xem tranh cô ấy vẽ,
trường phái trừu tượng điển hình. Tôi bảo, cậu vẽ tranh này thì dân thường