điều này không ảnh hưởng đến tình bạn keo sơn của hai chúng tôi. Tôi và
Hiểu Lối cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn, mua quần áo giống
nhau, dĩ nhiên sau này tôi không mua giống Hiểu Lối nữa vì Hiểu Lối dáng
cao, mặc gì cũng đẹp, tôi chỉ cao 1,67m, kém Hiểu Lối năm phân, tôi nói
với cô ấy rằng, tớ không định làm nền cho cậu đâu đấy.
Nhưng tôi chẳng thấy Hiểu Lối nhắc tới cậu bạn trai nào cả, không một ai.
Tôi hỏi trái tim cậu ta đã rung động lần nào chưa, Hiểu Lối cười bảo chưa.
Mặc dù Hiểu Lối rất tốt với tôi nhưng không thể so được với Bắc.
Hai đầu nỗi nhớ một niềm yêu. Bạn thử nghĩ mà xem, hai người yêu nhau
từ thủa còn ngồi trên ghế trường cấp 3, tình yêu đang trong giai đoạn dạt
dào, mãnh liệt thì tự nhiên phải chia cắt đôi nơi, Bắc Kinh và Trùng Khánh
lại cách nhau quá xa, ngoài việc tương tư còn biết làm gì hơn?
Và thế là tôi bắt đầu phát huy năng khiếu văn thơ của mình, tôi bắt đầu viết
hết bức thư tình này đến bức thư tình khác. Con tem hai hào lần nào cũng
bị tôi gửi hết công suất, bức thư nào cũng dài hơn vạn chữ, vừa viết xong
lại thấy vẫn còn nhiều điều chưa nói được hết.