Chính vì thế, tôi đã bắt đầu hành trình bôn ba từ Bắc Kinh đến Trùng
Khánh của mình.
Tôi không thể không bôn ba vì người yêu tôi đang ở Trùng Khánh.
Đó là lần đầu tiên tôi đi tàu đến Trùng Khánh. Vì muốn tiết kiệm mấy chục
tệ nên tôi đã mua vé ngồi cứng, khi xuống tàu người tôi đau ê ẩm, đứng
cũng không thẳng lưng, đến khi gặp được Bắc tôi đã vội vàng lao ngay đến
như một con sói đói.
Lập tức Bắc bế bổng tôi lên, anh hỏi, em là chú sói đói hả?
Trên xe buýt chúng tôi chỉ nắm chặt tay nhau mà không nói lời nào. Anh
đưa tôi đến kí túc xá của cô bạn học cùng lớp anh để tôi ở nhờ. Trước khi
tôi về kí túc xá để ở nhờ, Bắc đưa tôi đi ăn ở các tiệm ăn nhỏ có nhiều đồ
ăn ngon. Ở đó họ nấu các món Tứ Xuyên rất tuyệt.
Trước khi đến Trùng Khánh, tôi chẳng bao giờ ăn đò ăn Tứ Xuyên vì các
món đều rất cay, lớp dầu ăn đỏ rực toàn ớt, đặc biệt là món lẩu Trùng
Khánh, trời ạ, đó là lần đầu tiên tôi ăn lẩu cay. Thấy cay quá, tôi vội hỏi,
đây là thức ăn của người hả? Nước mắt tôi ràn rụa. Bắc bảo, gì mà xúc
động thế? Ăn mỗi tí ớt chứ có nhiều nhặn gì đâu. Tôi yêu Bắc, và yêu
Trùng Khánh, rồi tôi lại yêu cả lẩu Trùng Khánh, Bắc bảo, tình yêu của bọn
mình bị em nhúng hết vào nồi lẩu rồi, em không thấy à, toàn ớt là ớt, thế thì
em không sôi sục sao được?