Tuyết bắt đầu rơi, vừa chạy bộ tôi vừa nhìn thấy những bông hoa tuyết
trắng mịn đậu trên cây nhựa ruồi mỗi lúc một dày. Tôi chạy lên tầng, vừa
chạy vừa hát, tôi phải báo động cho bọn họ biết tôi đã về.
Quả nhiên cửa đã bật mở.
Tôi quen anh chàng đó, cậu ta là đồng hương của Hồng Yến. Mấy hôm
trước anh ta đến tìm Hồng Yến, Hồng Yến còn nói, người như hắn mà định
tán tớ à?
Đúng là cậu ra cũng hơi xấu, người nhỏ, mặt đầy trứng cá, và nói lại hơi
lắp, nhưng bù lại anh ta học rất giỏi , năm nào cũng được học bổng , học
trước tôi hai khóa. Còn Hồng Yến nhan sắc cũng chỉ thường thường bậc
trung, hơn nữa mồm lại hôi, cả hai người cũng có thể gọi là “trai tài gái
sắc”, Hiểu Lối bảo dùng bốn chữ “trai tài gái sắc” cho bọ họ hơi ngoa,
nhưng thực sự tôi không thể nghĩ ra được từ nào hay hơn.
Hồng Yến cũng tỏ ra hơi ngượng. Anh chàng đó bảo, hay là ngày mai mình
cùng về Thiên Tân nhé? Sau đó anh quay sang tôi và bảo, anh đến hỏi xem
ngày mai Hồng Yến có về nhà không. Và thế là tôi lại hiểu thêm được một
thành ngữ : vẽ rắn thêm chân.
Sau khi anh bạn đi khỏi, Hồng Yến hỏi tôi, Tiểu Bạch, cậu thấy anh ấy thế
nào?Đang tán tớ đấy. Tôi lại càng thấy khó hiểu hơn, đến giờ mà vẫn còn
nói cái giọng đấy, đã làm chuyện đó với người ta rồi mà còn hỏi tôi trông
được hay không, thế thì khác gì tiền trảm hậu tấu ? Tôi đành nói giọng qua
quýt, cái đó thì cậu phải tự cảm nhận , chỉ có điều tớ thấy , nếu cậu muốn
yêu anh ấy thì đừng qua lại với bọn con trai khác nữa. Tôi định nói là cưa
kéo người khác, nhưng nghĩ thế nào lại thôi không nói nữa.