thoải mái. Nói như lời cô bạn người Thanh Đảo thì có phần hơi lẳng lơ. Từ
“lẳng lơ” rất sinh động , dùng từ này cho Hồng Yến sẽ rất phù hợp.
Đợt nghỉ đông tôi về nhà muộn hai ngày vì Hiểu Lối rủ tôi về Cáp Nhĩ Tân
xem băng đăng, nhưng Bắc không đồng ý, anh muốn tôi đến Trùng Khánh
gặp anh, anh bảo đợi gần mùa đông rồi, hơn nữa hiện giờ Trùng Khánh
cũng rất đẹp , hoàn toàn khác với mùa đông phương Bắc, em đến sau đó
mình cùng về nhà được không?
Tôi đã đắn đo mất hai ngày, tôi sang Học viện Mỹ thuật Trung ương tìm
Hiểu Lối và chơi ở đó. Rồi tôi tiễn Hiểu Lối ra ga và quyết định sẽ đi Trùng
Khánh, Hiểu Lối bảo tôi trọng tình khinh bạn.
Đây là kì nghỉ đầu tiên của tôi kể từ khi bước chân vào cổng trường Đại
học, tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên ở bên người mình yêu.
Khi tôi quay về kí túc xá lấy hành lí, tôi đứng ngoài cửa chuẩn bị lấy chìa
khóa mở cửa thì tôi nghe thấy trong phòng phát ra một âm thanh rất lạ.
Đó là những tiếng rên rất nhẹ, dù đã cố kìm nén nhưng vẫn rất mãnh liệt,
suốt đời tôi không thể nào quên được âm thanh đó, rất kích thích. Sau này,
năm 2005, khi xem bộ phim 2046 của Vương Gia Vệ , tôi lại được nghe
thấy âm thanh đó, chỉ có điều, nhân vật nam là Chu Mộ Vân do Lương
Triều Vĩ đóng , nhân vật nữ là vị khách nữ do Chương Tử Di đóng.
Tôi đứng ở cửa và đần người ra trong mấy giây, rồi tôi đoán cô bạn đó chắc
là Hồng Yến ! Tiếng rên rỉ của Hồng Yến mang đặc giọng Thiên Tân, bắt
chước Lí Trác, tôi cũng chửi đổng một câu rồi đi xuống dưới.
Tôi ngồi dưới đất một lúc, mắt về phía trời Nam, Bắc ơi, em nhớ anh quá.