Tôi liền đá ngay anh xuống giường, có lẽ do tôi dùng lực quá mạnh nên
Bắc kêu oai oái.
Tôi rời khỏi giường ra bật điện. Tôi đưa tay kéo Bắc lên, anh bảo, đá thật à.
Hình như anh có vẻ tức tôi nên nói, hạ thủ cũng mạnh đó chứ, anh tưởng
em đang xử lí tên lưu manh nào cơ.Tôi xoa chỗ đau cho anh, mồm vừa thổi
phù phù vào chỗ đau ở cánh tay
Đền gì cho anh đây? Bắc vẫn giữ nguyên vẻ đau khổ đó.
Tôi nũng nịu, thế thì thơm anh vậy nhé?
Anh gật đầu, lần này coi như em thơm anh, em phải chủ động đấy.
Tôi kiễng chân và cố gắng với lên, anh với tay tắt điện, trời ạ, lại bắt đầu
làm những chuyện mờ ám đây, tôi lại bắt đầu thở gấp, anh vòng tay qua eo
tôi, răng tôi run cầm cập.
Em không biết hôn à? Anh bảo, ngốc thế, nào, thè lưỡi ra.
Câu đó càng khiến tôi run lẩy bẩy, cuối cùng thì tôi đã bị hôn thực sự, như
lời Bắc nói thì, tôi đã hôn Tiểu Bạch, một nụ hôn thương tích đầy mình! Nụ
hôn đó ít nhất kéo dài nửa tiếng, tôi bảo, thôi tha cho em, mệt quá rồi, em
mỏi mồm lắm rồi!
Sau này tôi nhớ tới hai cụm từ: trai đơn gái độc, củi khô bén lửa. Nhưng
chúng tôi đã không để lửa bén! Điều kiện thì quá tuyệt, thời cơ cũng đã