chín muồi, nhưng chúng tôi đã kìm chế được lòng mình. Đến khi trời sáng,
Bắc nói, anh thực sự khâm phục anh.
Tôi bảo, em cũng vậy.
Bắc bảo chúng tôi liên tục lập nên các kì tích, anh bảo, đáng lẽ giải Nobel
phải trao cho chúng ta, đó là giải “ trai đơn gái độc giữ chữ trinh”.
Thôi đi anh, tôi bảo, suốt ngày đầu anh toàn nghĩ đến chuyện đó.
Tuy nhiên, tôi thầm nghĩ trong lòng rằng, cả hai chúng tôi đều đã là người
lớn, đúng là cả hai đều rất kiên cường, nếu như không vì tôi kiên quyết giữ
gìn thì có lẽ đã không nhịn được từ lâu rồi.
Mỗi giây phút được quấn quýt bên Bắc đều rất ngọt ngào. Chúng tôi đi ăn
sáng, hai đứa liên tục bón cho nhau, khiến mọi người ngồi ăn sáng bênh
cạnh đã tỏ rõ vẻ bực mình. Một cô gái trợn mắt nhìn chúng tôi nói, thật quá
đáng. Bắc bảo, anh đoán cô bé này còn đang là lính phòng không, nếu
không làm sao lại nói ra những lời chẳng có trình độ nào như vậy.
Đi xe buýt chúng tôi ôm nhau, chẳng thèm đếm xỉa tới những người xung
quanh, chẳng còn biết rằng mình không nên quá thân mật, lộ liễu ở nơi
công cộng.
Bắc nói, mình đúng là chơi bài trơ mặt được đến tận cùng!
Hoàn toàn nhất trí, tôi gật gù!
Hôm sau chúng tôi đi Thành Đô xem đốt lửa, chúng tôi lang thang trong